Lặng

Cuối ngày với những bùng nổ chực trào ngay cuốn họng. Sài Gòn hôm nay không mưa. Cái thời tiết hanh khô ẩm ẩm khó chịu.
Biểu hiện của sức khỏe xuống dốc trầm trọng, cơn đau nhứt như muốn kéo con người đang cố gắng gượng này thụt lùi với dòng người vội vã ngoài kia. Từng nỗi lo nho nhỏ, tích tụ ,vồn vã đánh úp như một con lũ quét cuốn phăng tất thảy sức lực cuối cùng còn đọng lại trong ngày. Nằm xuống chìm vào giấc ngủ sâu cũng là một điều xa xỉ. Có những ngày lơ lững đến ngột ngạt. Liệu rằng có được phép nghỉ ngơi hay đơn giản một buổi họp mặt tám chuyện đủ thứ trên đời. Lo sợ. Những thứ tốt đẹp nhất trên trần đời sẽ mất đi. Những người bạn. Sự lạc quan vốn có. Tâm hồn khô cằn những tiếng cười. Theo đuổi những điều xa xôi. Xa như khoảng cách giữa những ngọn đèn phía bên kia khu đô thị sầm uất và thứ ánh sáng le lói bên dưới ngọn đèn đầu đường hiu quạnh. Âm thanh tiếng ếch nhái rả rích bên cửa sổ. Bầu trời ngoài kia tối đen. Mười một giờ đêm lòng hẫng mạnh như một sự cào xé. Sài Gòn về đêm cũng chẳng dễ chịu tí nào. 

SG, 26/10/2017 

Leave a comment