[Lần thứ hai đọc nhưng với một tâm trạng khác. Nếu lần đầu tiên là về những năm tháng trưởng thành vất vả chúng ta bỗng dưng quên đi những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Thì với lần đọc này tôi lại cảm thấy sự khắc nghiệt. Sự khắc nghiệt về cuộc sống của những đứa trẻ không bố mẹ. Trong hành trình lớn lên đó, băn khoăn, chơi vơi và cả nhung nhớ.
“ Sâu róm lớn lên sẽ thành bươm bướm muôn màu, còn con lớn lên sẽ ra sao?”
Ai mà biết được, con bỗng dưng nhớ tiếng đàn dương cầm của mẹ, bỗng dưng nhớ cái hôn chúc ngủ ngon của bố, bỗng dưng muốn được đứng dưới mưa tại ga tàu để đón bố tan việc.
“ Chẳng ai đưa được lá rụng về cành, chỉ riêng Mùa Xuân biết cách.”
Con sợ màn đêm mỗi khi tàu chạy qua hầm tối. Rồi con lại hân hoan khi ánh sáng trở lại.
Tàu chạy leng keng leng keng.
Tàu chạy lanh canh lanh canh
Tàu chạy leng keng leng keng
Một hành trình dài như vậy, Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân. Con đã bắt đầu quên lãng rồi.
Con quên việc mình vẫn còn thơ bé. Con tưởng mình đã trưởng thành.
Con buộc phải học cách trưởng thành.
Con sẽ học cách trưởng thành.
Hôm nay Facebook nhắc vu vơ một bài đăng ngắn ngắn 2 năm về trước. Như một lời nhắc cho tâm hồn nghệ thuật của ‘mình’ hồi xưa. Đã lâu rồi mình không viết gì, có lẽ đây là dấu hiệu nhắc nhở của vũ trụ cho một ‘mình’ của thời điểm này chăng.
Ở mỗi thời điểm cuộc đời, để lại một dấu ấn nhất định. ❤
CT, 27/07/2023