[Phim] Us and Them – Chúng ta của sau này

We have everything in the end. Just not each other.
Chúng ta sau này cái gì cũng có chỉ là không có nhau.

Vốn chỉ là xem một bộ phim để giải trí, ngờ đâu giờ lại muốn viết vài chữ.

Lảm nhảm nội dung

Câu chuyện của Kiến Thanh và Tiểu Hiểu cũng chính là câu chuyện của rất nhiều người con xa xứ khác, từ quê lên tỉnh thành học tập, lập nghiệp, nuôi dưỡng mơ ước. Tuy nhiên, cuộc sống này nào có dễ dàng, họ phải bon chen, cật lực để sống sót giữa Bắc Kinh rộng lớn, sống qua ngày trầy trật, đi tìm câu trả lời mà họ cũng chẳng biết. Tương lai mờ mịt.

Gặp nhau là duyên, nhưng có đi được với nhau tới suốt chặng đường hay không lại là một chuyện khác. Thời điểm chúng ta bên nhau, chúng ta chẳng là ai trong đời này. Ngay cả bản thân mình còn chưa lo xong, thì nói gì đến lo cho người khác. Kiến Thanh và Tiểu Hiểu cũng vậy thôi.

Tình yêu thanh xuân, ai ai cũng cho là quãng thời gian đẹp nhất. Nhưng nó chỉ đẹp khi người ta nhìn lại thôi.

Đoạn Kiến Thanh trên sóng truyền hình trả lời câu hỏi, anh nói thời điểm tất cả đều quay lưng lại với anh, chỉ có một người con gái nguyện tin tưởng. Tôi bỗng nhớ đến câu nói: hãy trân trọng người con gái đã dành cả thanh xuân cho bạn. Bởi lẽ, ở những năm tháng tươi đẹp nhất, chúng ta mới đủ can đảm dốc hết ruột gan, đem sự tin tưởng mù quáng và tình yêu mãnh liệt dành cho một người cứ ngỡ là bên ta mãi mãi.

“Nếu em không đi, thì có khác đi không?”
“Nếu năm đó anh có dũng khí lên tàu, em sẽ ở bên anh mãi mãi.”
“Nếu em không bỏ anh …”
“Rồi ta cũng chia tay thôi.”
“Nếu ta có đủ tiền, ta có thể ở một căn nhà to với một cái ghế bành.”
“Chắc anh sẽ có mười nhân tình
.”

“Nếu ta cứ cưới nhau thì sao.”
Ta sẽ ly dị nhau từ lâu rồi.”
Nếu em vẫn ở lại bên cạnh anh?”
Vậy có lẽ anh sẽ không thành công.”
Nếu ta không tới Bắc Kinh
.”

Tiểu Hiểu nói làm gì có “nếu” nhiều như vậy.
Quả thật, nếu bọn họ dũng cảm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác? Tôi không nghĩ vậy. Bản thân tôi cho rằng, mọi chuyện đều có lý do của nó, và khi một người đã quyết định thì hẳn là không còn lựa chọn hoặc là họ đã lựa chọn rồi, vậy thì cho dù có bao nhiêu “nếu” đi chăng nữa, thời gian có trở lại đi chăng nữa thì câu chuyện dù kéo dài thêm vài nghìn chữ vẫn có một kết cục giống nhau thôi. Trừ khi họ thật sự thành công, nhưng đó cũng lại là một cách nói khác của “nếu” rồi.

Cảnh phim thích nhất

Cả một bộ phim hai tiếng, tôi cực kỳ thích cảnh hai người ngồi trong xe nói chuyện. Màu phim của năm 2017 – hiện tại – khi mà chúng ta không có nhau. Tông màu đen và trắng, cùng với diễn xuất quá đạt của hai diễn viên, khiến cho tôi xúc động vô cùng.
Tiểu Hiểu nói: “I missed you”.
Tôi lúc này còn nghĩ, ủa sao lại là “missed” mà không phải là “miss”.
Kiến Thanh nói: “Anh cũng nhớ em”.
Tiểu Hiểu lại nói: “Không phải, là em đã bỏ lỡ anh rồi.”

Tôi lặng người đi. Thì ra chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có nhau. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Chúng ta của hiện tại cũng chỉ có thể bình thản nói câu tạm biệt, cho nhau cái ôm, mỉm cười nhìn nhau, sau đó mỗi người một hướng.

Ảnh: Sưu tầm

Anh kìm lòng buông lơi bàn tay
Để em quyết định
Ngày mai nên đi hay ở lại 
Anh sẽ chân thành chúc phúc cho em 
Vậy mà tình yêu của đôi ta 
Chỉ như hoa nở không kết trái 

(Trích Hoa nở không kết trái – Bell Yu Tain”

SG, 220519

Leave a comment