[Phim] Snowdrop – Hoa tuyết điểm

Cũng mấy năm nay ít xem drama Hàn chờ từng tập hàng tuần như vậy. Lúc đầu xem phần lớn là tò mò vì có Jisoo và thế là lọt hố lúc nào không hay.

Cảm giác thế nào nhỉ? Rất sống động. Những cảm giác chờ đợi, hồi hộp, bàn luận rôm rả về phim vô cùng chân thực và mình như có lại những cảm xúc thời thanh xuân theo đuổi idol :)) Cực kì vui.

Và mình chợt nhận ra những cảm xúc quý giá này vẫn còn mãi với một đứa như mình, chỉ là vì những bề bộn cuộc sống mà tạm bị gác lại. Mình trân quý những cảm xúc này và sẽ tiếp tục lưu giữ nó.

Snowdrop với bối cảnh những năm 1987, chủ yếu xoay quanh chuyện tình của Lim Soo Ho và Eun Young Ro cùng những tình tiết liên quan đến chính trị và bầu cử Hàn Quốc. Bọn họ tình cờ gặp nhau tại một buổi hẹn hò nhóm, gặp lại nhau khi cô cứu anh trốn khỏi truy sát của Cục An Ninh Quốc Gia, phát triển tình cảm, chia tay và rồi đối mặt nhau trong tình cảnh hết sức éo le. Anh là gián điệp Bắc Hàn, còn cô là con tin.

Mình đã xem phim từ những ngày đầu, vui vẻ cùng nhân vật, hồi hộp cùng nhân vật và cuối cùng là đau thương cùng nhân vật trong phim. Thật sự cái kết quá ám ảnh. Đã hơn một tuần trôi qua và mình vẫn chưa thể thoát phim nổi.

“Anh nhớ lần đầu tiên gặp em. Vào khoảnh khắc em cố gắng ngăn tháp diêm bị đổ, hình bóng em đã ngự trị trong tim anh từ đó.

Nếu anh là một chàng trai bình thường, anh đã hẹn em đi chơi vào ngày hôm đó rồi chúng ta sẽ trở thành người yêu. Anh muốn mình cùng nhau đi công viên giải trí, cùng nhau xem phim và dành thật nhiều thời gian bên em. Anh chưa từng hối hận khi được gặp em.

Em, người đã nở rộ đóa hoa sưởi ấm con tim buốt giá của anh. Cảm ơn em thật nhiều. Anh phải đi đây nhưng anh sẽ nhớ em suốt đời.

Eun Youngro, anh yêu em.”

Sau khi Soo Ho qua đời, mỗi một mùa xuân hạ thu đông Young Ro đều tới quán cà phê nơi lần đầu hai người gặp nhau, cô mang theo cuộn băng anh để lại, nghe giọng anh nói, rồi lại khóc thương tuyệt vọng. Cô tưởng tượng ra hình ảnh của anh, nếu anh là một người bình thường, anh sẽ đàn hát như một nghệ sĩ và cô sẽ là một fan trung thành, đều đặn mỗi ngày đến nghe anh hát.

Những hình ảnh đau lòng này khiến mình nhớ đến đoạn kết trong Hẹn Ước của Twentine. Sau khi Trần Minh Sinh qua đời, mỗi năm Dương Chiêu đều đến thăm mộ anh vào ngày giỗ. Cô đến đều đặn mỗi năm. Nhưng đến năm thứ tư, cô lại quên. Khi nhận ra sự đáng sợ của thời gian cô bàng hoàng ngỡ ngàng rằng hóa ra rồi mình cũng sẽ quên đi anh.

Nghĩ tới đây mình thương cho Soo Ho và Young Ro vô cùng. Có lẽ đến một lúc nào đó Young Ro cũng sẽ không thể tiếp tục đến quán cà phê đều đặn hoặc giả thời gian dần trôi cô rồi sẽ quên đi anh. Mặc dù không biết tương lai của Young Ro thế nào nhưng mình có cảm giác Young Ro vui vẻ sống động trước kia cũng không bao giờ quay về được nữa …

Giống như Dương Chiêu khi không thể chấp nhận sự thật đó, cô đã chọn cách buông xuôi. Cô không chấp nhận việc mình quên đi anh, cô sợ điều đó và vì cô đã cố gắng gượng sống tiếp nhưng không thành.

“Đó là năm thứ tư.

Mùa hè năm đó, ngồi trong xe của Dương Cẩm Thiên, Dương Chiêu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện —

Cô quên mất ngày giỗ năm nay.

Đến lúc cô vội vàng chạy đến mới phát hiện tấm ảnh kia vẫn y như cũ.

Cô đã hơn ba mươi nhưng anh vẫn vậy.

Nụ cười của anh không hiện rõ, nét mặt vẫn thản nhiên, cô chạy gấp gáp nên thở hổn hển, nhưng dáng vẻ của anh vẫn không hề thay đổi.

Tại khoảnh khắc đó, Dương Chiêu hoảng hốt.

Cô chậm rãi bước đến trước mộ anh, trước khi rời khỏi đó, cô tìm người quản mộ. Cô hỏi bác ấy, mấy năm nay có ai đến viếng mộ anh không.

Người quản mộ kiểm tra một lát rồi nói: “Không, chỉ có mình cô.”

Dương Chiêu gật đầu, rời đi.

Sự ám ảnh thứ hai là ánh mắt của Soo Ho nhìn Young Ro lần cuối. Ánh mắt của yêu thương, lo lắng và cả nuối tiếc … Mình đã khóc tắt thở khi xem đến đoạn này TT Giá như biên kịch cho anh ra đi nhẹ nhàng hơn với một phát súng thì mình đã không đau lòng như vậy.

“Dù có khó khăn đến đâu, em hãy cố sống tốt”

Cho dù có thể với nhiều người đây chỉ là một bộ phim Hàn quốc với nội dung hơi có phần chính kịch nhưng thật sự Snowdrop đã đem lại rất rất nhiều kỉ niệm và niềm vui cho mình. Hôm qua mình còn mạnh tay chốt đơn album OST phim cơ mà :))) Lần đầu tiên từ thời thanh xuân tới nay mình chi tiền khi đu idol luôn, vậy nên không khó hiểu với những gì mình làm nhỉ :))

Một vài sự điên cuồng của mình từ khi xem phim:

  • Thức tới 2,3 giờ sáng mỗi cuối tuần chỉ để chờ xem bản vietsub.
  • Đu couple tới năng lượng quá nhiều khó ngủ :))
  • Hai tập cuối chờ vietsub không nổi đi đăng kí Disney + và hàng tỉ bước tìm cách đổi ID để vào được Disney+ :))
  • Hai tập cuối trúng ngay 28, rạng sáng 29 tết. Mình thức tới 2h sáng coi xong phim, khóc lòi con mắt. Lướt facebook, twitter, tiktok, khóc thêm tới 5h sáng :)) Cả fandom khóc chung, thức chung :))
  • Bỏ tiền ra donate cho fandom :))
  • Bỏ tiền mua OST phim :))
  • Không kể thời lượng online và số lượng bài viết cùng story nhiều hơn cả năm ghép lại :))
  • Quá nhiều sự trẻ trâu với một đứa sắp hàng ba như tôi :))) nhưng có sao ’cause memories last forever ❤

CT, 11/02/2022 11:29 PM

Leave a comment