Những khoảnh khắc chợt đến

Phát hiện tấm ảnh chụp cách đây ba năm và cùng một chiếc quần tới nay vẫn mặc.

Mình suy nghĩ, trong từng ấy thời gian những vật dụng quần áo mình cứ dùng hoài chẳng thay, đơn giản là chúng vẫn còn dùng tốt và mình thì hoàn toàn không có nhiều nhu cầu chi tiền cho những gì mình không thật sự cần.

Mình chỉ mua những gì mình cần, và tuyệt đối không bị bệnh ‘không có gì để mặc’.

Nhưng đổi lại, mình vui vẻ và tận hưởng ghê. Được mấy khi nhỉ? quang âm thấm thoắt mà :))

Mình thấy yêu cái sự yên bình của biển mỗi buổi sáng.

Mình thấy vui khi mỗi chiều về ngắm nhìn khoảng trời nho nhỏ quanh nhà.

Trong điện thoại mình, quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ có mấy góc chụp quen thuộc, nhưng mình cứ thích chụp hoài. Hôm nay bầu trời đẹp, chụp. Hôm nay mây đẹp, chụp. Hôm nay mặt trời xuống núi đẹp, chụp. Hôm nay thấy con sóc chạy ngang dây điện trước mái hiên dễ thương ngộ nghĩnh, chụp.

Mình là một người đặc biệt. Lúc nào mình cũng nghĩ vậy hết. Thật ra thì ai trong chúng ta không là một cá thể đặc biệt và duy nhất nhỉ. Nhưng mình thật sự cảm nhận và nhận thấy sâu sắc điều đặc biệt ở mình.

Trong khi mọi người ở tuổi mình đa phần lập gia đình, có người yêu và bận rộn với tỉ ti thứ tình cảm rắc rối, thì mình ngồi nhà xem phim, học này học kia và tận hưởng thời gian của riêng mình. Mình không hứng thú với tình cảm nam nữ cho đến hiện tại và mình hoàn toàn thẳng, thích trai đẹp, đu idol. Với mình thì cuộc đời có tỉ tỉ thứ hay ho ngoài kia cần khám phá và học hỏi trải nghiệm. Ưu tiên hiện tại của mình là mình và gia đình mình.

Hứng lên mình sẽ rủ rê vài người có thể rủ được dạo vòng vòng nơi thôn quê chỉ có núi biển và những thứ chất phác này. Quỡn lên nữa thì mình tự chạy 30km đi xem phim một mình.

Nhưng mình vẫn thấy vô cùng bình thường. Hay không muốn nói là mình đang tận hưởng. Nói sao nhỉ, thời gian của mình là dành cho mình, cho gia đình mình, cho những thứ mình quan tâm, những thứ khiến mình thích thú. Và những thứ đó lại hiếm hoi không giống với số đông. Vậy thôi. Không có đúng sai. Mỗi người một ý kiến, một quan điểm.

Mình không bi lụy và cũng không cô đơn. Mình chỉ là đang sống cuộc sống của mình, tìm tòi, học hỏi những thứ mình thích và lan tỏa những nhiệt huyết trong mình ra ngoài. Mình luôn có một trực giác và nó ngày càng mạnh lên và được chứng minh qua mỗi giai đoạn. Và mình sẽ cố gắng để thực hiện điều đó.

Và nếu có một thứ đã thay đổi mình nhiều nhất, đó chính là dám thả lỏng cảm xúc của mình.

Xem một cảnh phim buồn, mình sẽ trực tiếp khóc trước mặt ai đang xem cùng mình. Xem một chương trình hay, mình sẽ vỗ tay thật to, la hét cổ vũ không ngại ngùng.

Lúc trước chẳng được như vậy. Mẹ mình nói: “Hồi nhỏ không sao, giờ lớn đụng chút chuyện là khóc”. Mình lại không nghĩ vậy. So với việc kìm nén khiến bản thân bực bội thì giải tỏa lại giúp mình thoát khỏi những suy nghĩ buồn bã ám ảnh.

Và từ khi chấp nhận tất thảy những điều dở, rằng mình không giỏi giang gì như mình từng mong, mình thấy thật nhẹ nhõm làm sao.

Con số chủ đạo theo ngày sinh đúng của mình là 10. Nhưng ba mình lại lấy một ngày sinh khác, thành ra mình lại có thêm một con số chủ đạo khác là 6. Những người số 6 sinh ra thường dễ gặp những vấn đề về tâm lí và dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, chỉ nên ở gần những người tích cực để giúp họ tốt lên. Có lẽ đó là lý do vũ trụ cho mình về quê sớm. Hai năm qua, sức khỏe tâm lý của mình phải nói là cực tốt, mình lạc quan, tích cực và mạnh mẽ hơn thật nhiều. Tất nhiên trong cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng phần lớn đã cải thiện thật nhiều.

Sống ở một nơi gần với thiên nhiên, con người cũng gần với linh hồn mình hơn.

Hôm nay dạy xong, Youtube chạy random bài You Better Not Think About Me của Hebe, viết xuống vài suy nghĩ.

Leave a comment