[Review Sách] Mùi hương – Patrick Suskind

Một thiên tài mùi hương, một kẻ giết người thầm lặng.
Hắn – Grenounille, sinh ra tại một nơi hôi thối nhất, kinh tởm nhất Paris, lầm lũi phủ phục chờ thời, như một vật sống kí sinh, không khác gì một con bọ chét hút máu chờ vật chủ.
Một kẻ khôn ngoan với một khả năng thiên bẩm về mùi hương mà hắn tin là duy nhất trên đời này, mà quả thật là như vậy. 

Hắn thu phục, tắm mùi hương, lưu giữ và sử dụng nó. Hắn có thể ngửi thấy hết thẩy loại mùi từng ngóc ngách Paris, từ hơi da thuộc ôi thối tởm lợm đến từng lâu đài nguy nga tráng lệ nhất. 
Hắn thuộc lòng cả Paris.

Thế nhưng, hắn lại không thể ngùi được mùi của hắn. Trớ trêu thay, hắn không có mùi. Một sinh vật khác biệt. Chính điều này làm hắn sợ muốn chết ngay lần đầu tiên khám phá ra. Và rồi hắn quyết định, tạo ra môt thứ mùi hoàn mĩ nhất cho chính hắn. Mùi con người. 

Hắn lên kế hoạch, từng bước một chắn chắn trong việc làm chủ, tạo ra thứ mùi ấy. Một loại mùi phải được chiết xuất từ những nguồn hoàn hảo nhất, tinh tế nhất. Mùi của những cô gái mới lớn. Mùi của trinh nữ.

Hắn không cho rằng đó là tội lỗi. Để chiết xuất được thứ hương độc đáo nhất từ những vật thể sống, hắn phải giết chết chúng. Đó là một cách thức, không phải sai lầm.

Một sự sợ hãi dâng lên trong suốt mạch truyện, nhiều lúc muốn ngộp thở vì những suy nghĩ, hành động của nhân vật. 

Tất nhiên, hắn sẽ phải chết, thế nhưng là cái chết hắn muốn, đó không phải là một sự trừng phạt thích đáng. Sau nhiều năm hoàn thành được thứ mùi mà hắn cho là tuyệt vời nhất thế gian này. Hắn muốn quay trở lại Paris, nơi hôi thối nhất trần đời, nơi hắn sinh ra, để chết. Và chết như một Grenounille Vĩ Đại.

Hắn cũng có cảm xúc. Sự căm ghét con người. Một sự tởm lợm tột cùng. Sau cùng, khi đã có tất cả, hắn muốn được một lần là một con người bình thường, được trút hết nỗi căm hận lên con người và nhận lại sự căm hận từ chính họ. Nhưng cũng chả thành. Vì hắn đã tạo ra thứ mùi hương tốt nhất trần đời. Và vì vậy hắn thu phục hết thẩy. Hắn càng ghét con người, họ lại càng tỏ sự tôn sùng tuyệt đối. 
Xét cho cùng, hắn cũng quá đáng thương. Một sự đáng thương nổi cả da gà.



Một tác phẩm tuyệt vời về mùi hương, những miêu tả quá chi tiết từng công đoạn, đọc mà ngớp ngớp vì quá tuyệt vời, mặc dù phần lớn là chả hiểu đang nói cái gì 

=)) thế mà lại mê, càng ngày lại càng thích chủ đề mùi hương hơn bao giờ hết. Mấy đoạn miêu tả cách lấy hương là trong lòng gào thét không ngừng, bao giờ mới được tự tay chiết xuất một lọ mùi hương hết sức quyến rũ, tinh tế với cách thủ công truyền thống như thế này.


#Muihuong#Perfume#PatrickSuskind

Leave a comment