[Short review] Thú tội – Minato Kanae

Mọi người đều không đơn độc, thế giới này tuy nhảm nhí nhưng phải hạnh phúc nhé. Hãy vững tin, đừng từ bỏ!

Mình đã kết ngay cách hành văn dẫn truyện của Minato Kanae từ khi đọc cuốn Những đứa trẻ bị mắc kẹt. Và lần này cũng không ngoại lệ. Một câu chuyện u ám từ đầu tới cuối, cực thích cách tác giả đưa ra câu chuyện và dẫn dắt người đọc, lừa phỉnh họ và rồi lại cũng từ từ đưa người đọc vào thế giới nội tâm kinh khủng phía sau mỗi nhân vật.

Câu chuyện được bắt đầu với cái chết của cô bé Manami 4 tuổi, con gái cô Moriguchi. Với sự thông minh của mình, Moriguchi chắc chắn kẻ sát hại con cô là học sinh trong lớp học mình đang chủ nhiệm. Lạ ở đây là người đọc hoàn toàn đoán được kẻ giết người ngay từ đầu. Đây cũng lại là một sự tài tình khác của tác giả, dù đọc giả đã biết trước kẻ sát nhân nhưng vẫn không thể ngưng lại sự tò mò của mình.

Đối với bản thân mình, cái kết của câu chuyện có vẻ hơi nhanh, giá tác giả cho người đọc biết thêm diễn biến tâm lý của kẻ sát nhân thì tuyệt vời. Cảm giác sẽ được trọn vẹn hơn nhiều. Kẻ sát nhân cuối cùng cũng không thể hoàn thành kế hoạch. Phải chăng hắn đã được giải thoát hay lại đây là một sự khởi đầu của những hệ lụy khác?

NHỮNG ĐIỀU MÌNH HỌC ĐƯỢC

  1. Tâm lý của con người là một điều quá khó lường, có lúc bạn cảm thấy họ hiền lành, tốt bụng thật ra ẩn sau bên trong lại là một tội ác chưa thành hình. Chỉ cần bạn cho họ một chất xúc tác đúng liều, tội ác liền vùng vẫy thoát ra.
  2. Mỗi đứa trẻ đều cần được yêu thương và quan tâm. Mỗi đứa trẻ đều khát khao tình yêu thương từ bố mẹ.

Câu nói ấn tượng nhất trong sách:

“Mọi người đều không đơn độc,
thế giới này tuy nhảm nhí nhưng phải hạnh phúc nhé.
Hãy vững tin, đừng từ bỏ!”

Không xét về ngữ cảnh của câu nói này trong sách, về cơ bản mình thấy nó cũng hợp lý. Thế giới này tuy nhảm nhí nhưng phải hạnh phúc nhé :)) Đừng từ bỏ!

SG, 06/12/2019

Leave a comment