[Short review] Nhà giả kim – PauloCoelho

#Nhagiakim #PauloCoelho

Nguồn: Sendo

[…]

“Đừng nghĩ tới những gì đã bỏ lại phía sau,” nhà luyện kim đan nói khi họ cưỡi ngựa đi trên sa mạc. “Mọi sự đã được ghi khắc vào tâm linh vũ trụ và sẽ tồn tại vĩnh viễn” 

“Nếu những gì ta tìm thấy là thật, là vàng ròng thì chúng sẽ không bao giờ hư hao và bất cứ lúc nào ta quay về thì chúng vẫn còn nguyên vẹn đó; còn nếu chúng chỉ là thoáng qua như ánh sao băng thì khi trở về ta sẽ chẳng tìm thấy gì nữa cả. Nhưng dẫu sao cậu cũng đã được sống cái phút thoáng qua ấy và bấy nhiêu đã là quý rồi.”

“Tại sao người ta gọi ông là nhà luyện kim đan?”
“Vì đó là nghề của ta”.
“Khi những nhà luyện kim đan khác thử luyện vàng mà không thành công thì họ sai ở chỗ nào?”
“Tại vì họ chỉ chú tâm tìm vàng thôi,” người bạn đồng hành của cậu đáp. “Họ tìm kho báu vốn nằm ở cuối con đường tiền định nhưng lại không chịu đi trọn con đường đó.”

“Giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngay trước lúc rạng đông”.

“Khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước”.

Có chút lâng lâng khó tả vì đâu đó trong câu chuyện, những lời thoại của nhà luyện kim đan và cậu chăn cừu khiến mình nhớ đến những câu nói của Thầy. Thầy cũng nói, giảng những ý như vậy, đọc quyển sách này chỉ như một sự nhắc nhở và chứng minh hơn thôi. Ngày càng trân trọng hơn về những gì đã được học, được biết. Có câu nói “Những người bạn gặp ở 3 năm trước sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới bạn của 3 năm sau”. Cảm ơn cuộc đời này đã cho mình có những trải nghiệm đáng quý như vậy. Mỗi khi nhìn lại, dù chẳng có nhiều điểm son, nhưng trên chặng đường này, chí ít bản thân tự thấy đã có những thay đổi tích cực. Một lần nữa thật sự trân trọng. Cố gắng duy trì. Be a better version of me. 

Leave a comment